ọt lên cây. Cô Marge cũng chẳng thèm gọi con chó cưng lại để nó buông tha cho thằng bé . Harry đã phải ngồi run cầm cập trên cây cho đến quá nửa đêm. Những chuyện đó cho tới bây giờ vẫn còn là trò cười bể bụng cho Dudley. 
Dượng Vernon gầm gừ: 
"Cô Marge sẽ ở lại đây một tuần lễ ." 
Dượng xỉa một ngón tay múp míp vào mặt Harry đe dọa: 
"Và sẵn đây, tao cần phải dặn trước mày vài chuyện cho rõ ràng, trước khi tao đi đón cô ấy ." 
Dudley gỡ con mắt nó ra khỏi màn ảnh truyền hình, nở nụ cười tự mãn ngô ngố . Đối với Dudley, cách giải trí khoái nhứt là xem cha nó, ông Dursley, hành hạ đứa em họ Harry. 
Dượng Vernon lại gầm gừ: 
"Thứ nhứt, mày liệu hồn ăn nói cho tử tế khi nói chuyện với cô Marge, nghe chưa!" 
Harry đáp một cách chua chát: 
"Dạ được, nếu cô ấy cũng nói năng tử tế khi nói chuyện với cháu ." 
Làm như không nghe thấy câu trả lời của Harry, dượng Vernon nói tiếp: 
"Thứ hai, cô Marge không biết gì hết về sự bất bình thường của mày; cho nên tao không muốn có bất kỳ ... bất kỳ trò nhó nhố nào xảy ra khi có cô ấy ở đây; mày liệu hồn mà cư xử, nghe không ?" 
Harry nghiến chặt răng đáp: 
"Cháu sẽ cư xử đàng hoàng nếu cổ cũng vậy ." 
Đôi mắt ti hí của dượng Vernon lúc này chỉ còn là hai đường kẻ nhỏ xíu trên gương mặt đỏ au của ông. 
"Và thứ ba, chúng ta đã nói với cô Marge là mày học ở "Trung tâm Thánh Brutus chuyên Giam giữ Thiếu niên Phạm tội Không Cải hoá nổi ." 
Harry hét lên: 
"Cái gì ?" 
Dượng Vernon bụp ngang: 
"Mày phải chấp nhận câu chuyện đó, nghe không thằng oắt con, nếu không mày sẽ gặp chuyện chẳng lành!" 
Harry ngồi lặng, mặt trắng bệch, giận uất lên, trợn trừng mắt ngó dượng Vernon, không thể nào tin được điều tai nó vừa nghe. Cô Marge sẽ đến ở chơi tại nhà này một tuần lễ, đúng là không còn món quà sinh nhật nào tồi hơn mà gia đình Dursley có thể tặng cho đứa cháu mồ côi, kể cả so với đôi vớ cũ của dượng Vernon mà Harry nhận được vào kỳ sinh nhật năm kỉa năm kia của nó . 
Dượng Vernon nặng nề đứng lên, nói với vợ con: 
"Thôi, anh đi ra nhà ga đây, Petunia à . Con có muốn đi theo chơi không, Dudley-cục-cưng ?" 
"Hổng thèm ." 
Dudley thấy màn cha nó răn đe Harry kết thúc mất rồi thì cũng hết cả hứng với những lời ổng nói, bèn quay lại dán mắt vô màn ảnh truyền hình . 
Dì Petunia vuốt mái tóc vàng và rậm của cậu quí tử, âu yếm nói: 
"Dudley còn phải chuẩn bị cho lịch sự để đón cô Marge mà . Má đã mua cho cục cưng một cái nơ mới dễ thương hết sức nói ." 
Dượng Vernon thân ái vỗ lên bờ vai ú na ú nần của Dudley: 
"Vậy lát nữa ba gặp lại con hén!" 
Đang ngồi thừ ra trong trạng thái kinh hoàng ngây đờ, Harry bỗng nảy ra một ý tưởng bất ngờ . Buông miếng bánh mì nướng của nó xuống, Harry vội vàng đứng lên đi theo dượng Vernon ra đến cửa chính . 
Dượng Vernon mặc áo khoác lái xe vào, nhìn thấy Harry đang đứng ngó mình, dượng bèn nạt: 
"Tao không có dắt mày đi theo đâu!" 
Harry lạnh lùng đáp: 
"Làm như cháu muốn đi theo ấy! Cháu chỉ muốn hỏi dượng một điều ." 
Dượng Vernon nhìn nó nghi hoặc . Harry lựa lời nói: 
"Học sinh năm thứ ba ở trường Hog..., ở trường của cháu, được phép thỉnh thoảng đi thăm làng ." 
"Thì sao ?", dượng Vernon gắt, tay dượng đã cầm cái chìa khóa xe máng trên cái móc gần cửa . Harry vội nói nhanh: 
"Cháu cần có chữ ký của dượng trong đơn cho phép" 
Dượng Vernon cười chế nhạo: 
"Mà tại sao tao phải ký vô chứ ?" 
Harry cẩn thận lựa từng tiếng từng lời: 
"Dạ, cháu thấy thiệt là khó mà giả vờ với cô Marge là cháu học ở cái trường ... Thánh gì đó ..." 
Dượng Vernon gào to: 
"Trung tâm Thánh Brutus Giam giữ Thiếu niên Phạm tội Không Cải hóa nổi ." 
Harry hài lòng khi nghe trong giọng nói của dượng Vernon có một nỗi hoảng hốt nào đó . Nó bình tĩnh ngước nhìn gương mặt to bè và tím rịm của dượng Vernon, nói: 
"Dạ, cái trường đó, cháu thấy mình sẽ phải ghi nhớ nhiều thứ, rồi phải làm cho câu chuyện có vẻ thuyết phục, phải không dượng ? Nếu rủi mà cháu vô tình để lộ ra điều gì đó ..." 
Dượng Vernon rống lên: 
"Thì tao sẽ dộng cho mày ói ra hết những thứ mày nuốt vô, biết không?" 
Dượng Vernon nhào tới, dứ dứ nắm đấm vô mặt Harry, nhưng Harry vẫn kiên cường . Nó nói bằng giọng không gì lay chuyển được . 
"Có dộng cho cháu ói mửa ra thì cũng không thể làm cho cô Marge quên được những gì cháu sẽ nói với cổ ." 
Dượng Vernon đứng khựng lại, nắm đấm vẫn còn giơ cao, gương mặt vốn đỏ au đã xạm xuống thành màu nâu cánh gián xấu xí . 
Harry nói tiếp thật nhanh: 
"Nhưng nếu dượng ký dùm cháu đơn cho phép, thì cháu thề là sẽ ráng nhớ tên cái trường mà dượng nói là cháu đang theo học . Và cháu sẽ hành động như một Mug..., một người bình thường, và mọi thứ ." 
Harry biết rằng dượng Vernon đang suy nghĩ lại đề nghị của nó, dù hàm răng ông đang nhe ra và mạch máu nổi cộm trên thái dương của ông nhịp phập phồng . 
Cuối cùng ông gầm ghè: 
"Được . Tao sẽ canh chừng cẩn thận hành vi thái độ của mày trong suốt thời gian cô Marge ở đây chơi. Nếu cuối cùng mày giữ được bí mật câu chuyện và chịu nằm trong giới hạn cho phép, thì tao sẽ ký tên vô tờ đơn chết tiệt của mày ." 
Dượng Vernon xoay mình, kéo cánh cửa trước, bước ra, rồi đóng sầm cánh cửa lại, mạnh đến nỗi một trong mấy tấm kính cửa ở trên cao bị chấn động, rớt xuống . 
Harry không quay trở lại nhà bếp . Nó đi thẳng lên lầu, trở vô phòng ngủ của mình . Nếu nó sẽ phải hành động như một Muggle, thì tốt nhứt là nên bắt đầu ngay từ bây giờ . Harry chậm rãi và buồn bã thu dọn mấy món quà và thiệp chúc mừng sinh nhật lại, đem giấu hết dưới tấm ván lót sàn bị bung ra, chung một chỗ với mớ bài tập còn dở dang của nó . 
Rồi Harry đi tới cái chuồng con Hedwig. Con cú nhà Weasley - Errol - dường như đã hồi phục ít nhiều, đang ngủ say li bì cạnh con Hedwig, đầu rúc dưới cánh . Harry thở dài, rồi đánh thức cả hai con cú dậy . 
Harry rầu rĩ nói với con cú: 
"Hedwig à, mày phải biến đi đâu đó một tuần lễ thôi. Chi bằng mày cứ đi theo con Errol, Ron sẽ chăm sóc mày giùm tao. Tao sẽ viết cho Ron một lá thư, giải thích chuyện này . Mày đừng có nhìn tao cái kiểu đó ." 
Đôi mắt tròn to màu hổ phách của con Hedwig đầy trách móc . Nhưng Harry đành nói tiếp: 
"Lỗi tại tao, tao biết . Nhưng đó là cách duy nhứt để tao có được giấy phép đi thăm làng Hogsmeade với Ron và Hermione." 
Mười phút sau, Errol và Hedwig (đeo bức thư của Harry dưới chân), cùng lao qua khung cửa sổ và biến mất tăm. 
Bấy giờ Harry, với cõi lòng nặng trĩu khổ sở và cô đơn, mới đem cất cái lồng trống không vô trong tủ quần áo . 
Nhưng mà Harry không có nhiều thì giờ để mà nghiền ngẫm ủ ê. Chưa kịp làm gì hết thì đã nghe tiếng ré the thé của dì Petunia đang gọi vọng lên cầu thang, kêu Harry trở xuống để chuẩn bị sẵn sàng đón tiếp vị khách sắp đến . 
Khi Harry vừa thò đầu vô hành lang thì dì Petunia nạt ngay: 
"Làm cái gì với cái đầu tóc của mày đi chớ!" 
Harry chẳng thấy có lý do chính đáng nào để phải chải đầu cho mượt mà ngay ngắn cả . Cô Marge rất khoái chê bai nó, thành ra trông nó càng nhếch nhác thì càng làm cho cổ vui hơn chứ . 
Vừa lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng lạo xạo của bánh xe nghiến trên sỏi khi dượng Vernon thắng xe trên lối đậu xe. Rồi tiếng mở tung cánh cửa xe ra, tiếp đến tiếng chân bước trên lối đi qua vườn . 
Dì Petunia rít bảo Harry: 
"Mở cửa ra!" 
Harry kéo cánh cửa mở ra, cảm thấy bao tử mình đầy ứ một nỗi buồn không tiêu hóa nổi . 
Cô Marge đứng ở ngưỡng cửa . Trông cô giống y chang dượng Vernon: cao to như bò nhộng, mặt tím ngắt, thậm chí cô Marge cũng có ria mép, tuy không rậm bằng bộ ria của dượng Vernon. Một tay cô Marge xách một cái va li to đùng, còn tay kia thì dắt một con chó Bun già nóng nảy . 
Cô Marge la oang oang: 
"Dudley của cô đâu rồi ? Thằng chó cưng yêu quí của cô đâu rồi ?" 
Dudley núng nính bước ra hành lang, mái tóc vàng được chải ép sát cái đầu đầy mỡ, và một cái nơ lấp ló dưới cái cằm mấy lớp nọng . 
Cô Marge tống mạnh cái va li vô bụng Harry, hất nó văng qua một bên, tóm lấy Dudley trong một cái ôm siết thân ái chỉ bằng một cánh tay, và ịn lên má Dudley một cái hôn to tổ tướng . 
Harry biết tỏng rằng Dudley chịu để cho cô Marge ôm nó là vì nó đã được trả tiền không ít để làm vụ này . Chắc chắn là khi cô Marge buông nó ra thì Dudley đã nắm chặt trong tay một tờ tiền giấy hai chục bảng Anh mới toanh. 
Cô Marge sải bước ngang qua mặt Harry như thể nó chỉ là cái giá mắc nón . 
"Chị Petunia!" 
Cô Marge và dì Petunia hôn nhau, hay có lẽ đúng hơn, cái quai hàm bành bạnh của cô Marge và cái má nhọn xương xương của dì Petunia đụng nhau cái "kình". 
Lúc này dượng Vernon đã bước vào, mỉm cười hớn hở khi đóng cánh cửa lại . Ông nói: 
"Uống trà nhé, Marge ? Còn Ripper uống gì nào ?" 
Cô Marge nói: 
"Ripper có thể dùng một ít trà trong cái dĩa của em." 
Cả đám nhà Dursley kéo nhau vô nhà bếp, bỏ lại Harry một mình trong hành lang với cái va li. Nhưng mà Harry không phàn nàn gì hết, bất kỳ cái cớ nào khiến nó khỏi phải có mặt chung một chỗ với cô Marge đều tốt đẹp cho nó . Cho nên nó bắt đầu hì hục tha cái va li lên cầu thang, đem vô căn phòng ngủ dành cho khách, càng câu được nhiều giờ càng tốt . 
Khi phải trở vô lại nhà bếp thì nó thấy cô Marge đã được dùng trà và bánh trái cây, còn con Ripper thì đã yên vị ở góc phòng, tợp lia tớp lịa khẩu phần của nó . Harry thấy dì Petunia nhăn nhó, hơi hơi thôi, khi nước trà và dãi nhớt của con chó văng bắn lỗ chỗ trên cái sàn bếp sạch bong của dì . Dì Petunia là chúa ghét thú vật . 
Dượng Vernon hỏi: 
"Mấy con chó ở nhà gởi ai trông coi hả Marge ?" 
Cô Marge nổ ngay bằng giọng oang oang: 
"Ôi, em nhờ ngài Đại Tá Fubster quản lý chúng dùm em. Bây giờ ổng về hưu rồi, thành ra có công chuyện cho ổng làm thì tốt cho ổng thôi. Nhưng mà em không thể nào bỏ mặc con Ripper già này ở nhà được . Nó mà xa em thì nó tiều tụy héo hon đi mất ." 
Ripper lại bắt đầu gầm gừ khi Harry ngồi xuống . Chính điều này hướng sự chú ý của cô Marge về phía Harry, lần đầu tiên kể từ khi cô đến . Cô nói to như sủa: 
"Sao ? Mày vẫn còn ở đây à ?" 
Harry đáp: 
"Dạ ." 
Cô Marge gầm lên: 
"Đừng có nói tiếng "dạ" bằng cái giọng vô ơn đó! Anh Vernon và chị Petunia đã tử tế bi